• Zalo

Clip: 'Như chưa hề có cuộc chia ly' và phút đoàn tụ xúc động của tiểu thư Phố Cổ lạc gia đình sau 46 năm

Sống14/04/2022 14:27

Suốt 46 năm, người làm bố, làm mẹ vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ con gái nhỏ. Một niềm hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất, họ vẫn mong con gái mình còn sống...

Như chưa hề có cuộc chia ly là chương trình nhân văn giúp các gia đình, các mảnh đời vì lý do nào đó mà ly tán tìm lại được nhau. Mới đây, câu chuyện cô bé ở Hàng Buồm (Hà Nội) đi lạc đoàn tụ với bố mẹ sau 46 năm khiến nhiều người bật khóc khi xem lại.

Clip: 'Như chưa hề có cuộc chi ly' và phút đoàn tụ xúc động của tiểu thư Phố Cổ lạc gia đình sau 46 năm

Xin đăng tải nguyên văn toàn bộ câu chuyện xúc động về em bé Hàng Buồm đi lạc và cuộc hội ngộ cùng bố mẹ sau 46 từ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

I. CÔ BÉ 3 TUỔI BỊ LẠC NGAY TRƯỚC CỬA NHÀ

Ngày 18/12/1963, gia đình ông Triệu Đạt Quang và bà Nguyễn Kim Phương cùng các con diện quần áo đẹp, đứng trước cửa nhà ở phố Hàng Buồm để chuẩn bị chụp ảnh.

Trong số các con của ông bà có chị Triệu Lệ Cần (sinh năm 1960). Bà Phương khi đó đi làm ở tiệm cắt tóc. Bình thường bà về sớm hơn, nhưng vì cuối năm, cửa tiệm đông khách nên bà về muộn.

'Trong lúc chờ bà nhà tôi về, luẩn quẩn thế nào mà lát sau mọi người quay ra thì không thấy Cần đâu cả. Chúng tôi cố gắng đi tìm xung quanh, lúc đó cũng là 5-6h chiều rồi. Mọi người đổ xô tứ phía, đi tìm đến khuya vẫn không thấy nên cả nhà trình báo công an nhưng cũng không có tin tức gì', ông Quang kể.

Nội dung chú thích ảnh

 Hình ảnh cô bé đi lạc năm ấy...

Việc một đứa trẻ lên ba, đứng trước cửa nhà rồi biến mất, 46 năm nay vẫn còn được nhiều người ở phố Hàng Buồm nhớ rõ. Một tuần đầu sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng ông Quang cứ ngồi xuống mâm cơm là khóc, rồi buông đũa, đau buồn vì nhớ con.

Ông Quang có một thời gian cứ đi lang thang, vô định trên đường. Ông lên những chuyến xe khách, phụ xe hỏi đi đâu, ông lại trả lời: 'Thế xe này đi đâu'?. Rồi ông lại hy vọng biết đâu con gái được đưa lên miền ngược làm con nuôi, ông đi tìm theo hướng đó nhưng không đem lại kết quả.

'Nỗi đau của chúng tôi không thể diễn tả được bằng lời. Cứ nghĩ đến cảnh con mình đang gào lên gọi bố, gọi mẹ mà không cầm được nước mắt. Nói dại, nếu cháu không may qua đời thì nỗi đau cũng chỉ một thời gian ngắn.

Nhưng mất tích như thế này thì bố mẹ không biết con mình giờ thế nào, sống chết ra sao, chưa có một câu trả lời dứt khoát nên 46 năm trôi qua, tôi chưa bao giờ quên hẳn cháu', ông Quang xúc động nói.

...

II Cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau 46 năm xa cách

Chị Nguyễn Thị Thủy sống ở làng Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội là một bà mẹ đơn thân.

Chị sống cùng một cô con gái, hàng ngày kiếm sống nhờ công việc làm thuê cho một cơ sở sản xuất lược sừng. Chủ cơ sở này cũng là một người bạn thân của chị.

Cả làng Thụy Ứng ai cũng biết, chị Thủy là con nuôi của bà Oong và ông Đoành. Bà Oong trước đây thường hay mang lược từ nhà lên Hà Nội bán ở chợ Đồng Xuân và các phố xung quanh. Khi bà dẫn chị Thủy về, chồng bà là ông Đoành vẫn còn trong quân ngũ.

Kể về ngày gặp con nuôi, bà Oong nhớ lại: 'Tôi nhặt được Thủy ở trong tổng hợp bờ hồ, chỗ có một đường tàu điện lên chợ Đồng Xuân. Tôi vào trong đấy chơi thì thấy nó khóc ghê lắm. Tôi thấy thương hại. Chờ đến tối không thấy ai thì tôi ẵm nó về, ra chuyến xe cuối cùng ở Hà Nội về Thường Tín. Khi về nhà, tôi hỏi nó tên gì thì nó bảo tên 'Kềnh' hay 'Cần'. Nhưng tôi quyết định đặt cho nó tên là Thủy'.

Ông Đoành thì bảo, sau này ông nhiều lần đạp xe lên Hà Nội xem có ai thông báo mất con hay không thì sẽ đem trả, nhưng không thấy. Nhận chị Thủy về nuôi được 7 năm thì ông Đoành, bà Oong sinh thêm được 2 cậu con trai.

Nội dung chú thích ảnh

Chị Nguyễn Thị Thuỷ chính là cô bé Triệu Lệ Cần đi lạc năm xưa

Trong ký ức đã quá xa mờ, chị Thủy vẫn mang máng nhớ rằng trước đây chị hay xuống dưới cửa nhà, có hiệu may ở bên cạnh nhặt vải vụn về chơi. Nhà chị có cái cầu thang gỗ. Nở nụ cười hiền lành, chị Thủy bảo: 'Tôi nhớ mang máng vậy, chứ không rõ thực hư như thế nào'.

Hoàn cảnh của chị Thủy cũng rất éo le, không sống cùng bố mẹ nuôi. Khi mới về làng Thụy Ứng sinh sống, hai mẹ con chị phải ở trong một căn nhà có vách làm từ rơm trộn bùn, lợp mái lá.

Mỗi khi trời mưa bão là sáng hôm sau hàng xóm lại sang ngó xem nhà chị Thủy còn hay mất mái. Xã thương hoàn cảnh nên để mẹ con chị Thủy ở trên mảnh đất công, mãi năm 2002 mới cất được ngôi nhà cấp 4.

Thấy chị quá vất vả, hàng xóm láng giềng và những người bạn thân đã giúp chị đi tìm người thân, thông qua chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly'. Bản thân chị cũng mong tìm được cha mẹ ruột. Chẳng biết bố mẹ giàu hay nghèo, nhưng chị mong ông bà còn sống là điều hạnh phúc nhất.

Và kết quả, chị Thủy chính là Triệu Lệ Cần, cô bé đã từng mất tích trên phố hàng Buồm năm 1963. Sau này, gia đình của chị Cần đã chuyển sang Canada định cư.

Năm 2009, bố mẹ và các anh chị em của chị Cần đã về nước để đoàn tụ với chị. Cả gia đình ôm nhau khóc nức nở, những giọt nước mắt của hạnh phúc, của nỗi nhớ thương sau 46 năm xa cách.

Nội dung chú thích ảnh

Khoảnh khắc xúc động khi cô bé đi lạc năm nào đoàn tụ cùng gia đình sau 46 năm dài đằng đẵng

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly

Na (tổng hợp)
Cùng chuyên mục
Tin mới